Avatar


LIÊN KẾT THẦN THÁNH


Avatar nói hay ko hay, nói dở ko dở, nhưng khổ nổi là tại ko biết viết cái gì về nó. Hiệu ứng thì báo nào cũng nói, 3d thì mình không nắm rõ, nội dung lại hời hợt thiếu sáng tạo, nên lấy chủ đề của phim ra để viết vậy.



LIÊN KẾT THẦN THÁNH

Quá khứ,hiện tại, tương lai, đâu đó trong dòng chảy thời gian không ngừng nhắc ta nhớ đến tội ác lớn nhất của loài người - chiến tranh. Vì tham vọng của từng cá nhân, vì mâu thuẫn giữa các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, vì lợi ích của tập thể, vì một niềm tin lớn lao nào đó, hay kể cả là vì sự sinh tồn của nhân loại, chiến tranh cứ như thế diễn ra mà không hề có dấu hiệu ngừng lại, như một điều tất yếu trong hành trình phát triển của con người. Nhưng cho dù vì bất cứ nguyên do nào, hoàn cảnh nào, loại hình nào, ai trong chúng ta cũng đều hiểu rõ: chiến tranh là điều phi lý, phi nghĩa và phi nhân tính nhất.


Có lẽ vì vậy mà James Cameron đã miệt mài dựng nên Avatar với một hành tinh thật quyến rũ, thật thanh bình, tựa hồ như một giấc mơ tráng lệ mà những đứa trẻ lãng mạn thường mộng tưởng tới. Avatar – bộ phim được mọi người chờ đợi trong suốt 14 năm cũng đã có dịp phát hành trên màn ảnh rộng, mở ra một thế giới mới mà tất cả mọi người phải ngỡ ngàng, kinh ngạc để chiêm ngưỡng từng khoảnh khắc lộng lẫy của nó. Để đạt được hiệu ứng hình ảnh kỳ vĩ đến hoàn hảo như vậy, Avatar không chỉ nhờ vào những kĩ thuật hiện đại, tinh vi, mà bởi phim còn được dựng trên một nền tảng vững chắc, thuyết phục và giàu tính nhân bản: sự liên kết. Con người và thiên nhiên kỳ ảo nơi đây có một sự gắn kết hết sức lạ lùng: mọi sự va chạm đều khiến cỏ cây phát quang, mọi sự tương tác đều mang lại thay đổi, mọi sự “kết nối” bằng tóc giữa người với động vật, thực vật đều cần phải được thực hiện bằng một trái tim với niềm tin mạnh mẽ. Đó chính là cách tồn tại và phát triển của hành tinh Padonra, khiến nơi đây mang một bầu không khí hết sức yên bình, lãng mạn và có một chút gì đó thật thần tiên. Màu tím huyền bí của cỏ cây, màu xanh kiêu hãnh của con người, màu trắng hòa bình, tinh khiết của những hạt giống linh hồn, của sương, của khói, của mây, … tất cả cứ như thế hòa lẫn vào nhau để cùng nhau tạo nên một thế giới tuyệt mỹ. 

 Đối lập với hành tinh tím đầy mê hoặc như vậy là một hành tinh khác - buồn tẻ hơn, xấu xí hơn, và chết chóc hơn - “hành tinh xanh” của chúng ta. Trái đất đang chết dần chết mòn không chỉ vì bị khánh kiệt về nguồn tài nguyên mà còn vì sự chia rẽ sâu sắc giữa người với người. Chia rẽ đến mức khiến người trái đất quay lưng với nhau để tiến đến hình thái cao nhất của xung đột: chiến tranh. Chia rẽ đến mức một con người có thể dễ dàng từ bỏ thế giới mà anh ấy đang sống, từ bỏ luôn thân phận, thể xác mà mình đã tồn tại trong nó suốt mấy chục năm. Chia rẽ đến mức khán giả hả hê vỗ tay vì nhìn thấy “những người giống mình” thất bại thảm hại, lủi thủi quay về cái hành tinh đang chực chờ để tàn lụi. 

 Hành tinh Padonra và người Na’Vi tồn tại như một giấc mơ vĩ đại của con người: giấc mơ được sống trong một thế giới thật hòa bình, không có chiến tranh cũng như không có xung đột đẫm máu. Sự liên kết thần thánh trong phim hiện lên như một ước muốn mãnh liệt của con người - ước muốn được ở bên cạnh nhau, được đoàn kết, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Nhưng liệu thực tế có tồn tại một tương lai như chúng ta đang hy vọng, liệu có khiến chúng ta tiếp tục tin tưởng vào những gì chúng ta đang tin tưởng? Thời gian rồi sẽ cho chúng ta một câu trả lời chính xác nhất, còn hiện tại thì tôi khuyên bạn đừng bao giờ bỏ qua một “giấc mơ đẹp” có tên là Avatar, vì chỉ có thế giới trong mơ mới khiến chúng ta tạm quên đi những phiền muộn của cuộc sống, để rồi từ đó tiếp tục hy vọng vào một thế giới mới tốt đẹp hơn. 

[Đăng trên DAN magazine]


Comments