Last friends
KHI TA YÊU NHAU, TỨC LÀ TỔN THƯƠNG NHAU
Có lẽ bạn cũng như tôi thôi, cũng như mọi người, chẳng bao giờ có thể hiểu nổi yêu là gì đâu thì phải? À không, chính xác hơn, chẳng ai có thể yêu một cách thật trọn vẹn, bởi chúng ta cứ làm đau nhau mỗi lần chạm vào nhau, bằng cách này hay cách khác, nhiều khi vô tình, cũng có khi là cố ý. Khi ta yêu nhau, tức là tổn thương nhau, vậy tình yêu có còn tồn tại ý nghĩa vốn có của nó nữa hay không, và nó có thực sự đem lại cho ta một điều gì đó đẹp đẽ hay không,… như là hạnh phúc chẳng hạn. Chắc không đâu nhỉ, dù sao thì hạnh phúc vẫn chỉ luôn là một thứ quá đỗi xa xỉ đối với những con người hay mơ mộng như chúng ta, những ai muốn yêu và muốn được yêu.
“Sự ràng buộc giữa người với người thật mỏng manh, và tình yêu cuối cùng thì vẫn chỉ là một sơi dây yếu ớt. Vào lúc mà tôi được ở cạnh bên bạn, cũng là những khoảng thời gian hạnh phúc còn lại của tôi, chỉ có điều … tôi không ngờ là nó lại ít ỏi và ngắn ngủi đến thế”.
Vậy liệu hạnh phúc có cần thiết đôi khi? Chỉ cần yêu nhau là được chứ gì … uh` thì được, nhưng cái giá để yêu và được yêu quả thật rất đắt, tôi chắc rằng với một kẻ vốn dĩ yếu đuối như mình thì chẳng bao giờ đủ khả năng để chi trả cho điều đó, hay là … hay là để tôi biến mất khỏi cuộc đời bạn
Nhưng khi xa nhau rồi … tình hình có khá khẩm hơn đâu!
Liberation
Bạn có biết là nhiều người luôn có những bí mật không thể nói cho bất kỳ ai nghe, kể cả người mình tin tưởng và yêu thương nhất. Tôi cũng vậy, “cho dù có chết cũng sẽ không nói ra điều mà mình luôn giấu kín trong lòng”. Nhưng quả thật rất khó khăn để làm điều đó, khi mà trước mặt tôi là bạn, là những tình cảm chân thật, quá ấm áp đến mức rát bỏng. Nhưng bạn biết không, đôi khi … khi mà sự thật được nói ra, nó không mở ra cho chúng ta một lối thoát mới, mà khóa chặt, đóng sầm lấy cánh cửa của cuộc đời ta, tôi rất… rất sợ điều đó. Mệt mỏi với việc ôm chặt nỗi đau trong lòng một mình, và còn mệt mỏi nhiều hơn nữa khi không thể nói thật lòng mình với bạn, tôi khát khao một lần được đứng trước mặt bạn, hét lên tất cả mọi điều mặc kệ cho mọi việc sẽ đến … nhưng khát khao rồi chỉ dừng lại ở chính nó mà thôi. Đau đớn và bất lực – cũng quen rồi, nhưng ít ra sẽ không làm tổn thương cái gia đình trọn vẹn của mình và … và tổn thương bạn. Tôi, rốt cuộc, cũng chẳng làm được gì, điều duy nhất có thể tin tưởng: chỉ có bản thân.
Agony
Để yêu một ai đó thật sự không dễ dàng một chút nào, và gậm nhắm nổi đau một mình trước mặt người mà ta yêu lại càng khó khăn hơn nữa. Nỗi đau trong lòng mỗi người, người ngoài liệu ai có thể nhìn thấu được. Trở thành một điểm tựa, một nơi để mọi người tâm sự, một lối thoát trong cuộc đời của người khác đôi khi lại là cái gánh nặng tinh thần. Không thể, và không bao giờ có thể vất bỏ nụ cười trên môi
Yêu người không nên yêu, được dựa dẫm mà không dám té ngã, đau đớn mà chẳng thể thổ lộ, chìa bờ vai của mình ra nhưng không thể nắm lấy tay ai,….
Tất cả, tất cả những nỗi đau ấy cứ ngày một theo cấp số mà nhân lên, liệu có quyền hy vọng để được giải thoát hay không … khi mà đến quyền gục ngã cũng chẳng có
Solitude
Nếu nói về cô đơn thì tất cả mọi người đều thế cả. Khoảng trống trong trái tim của mỗi người thật khó để tồn tại một ai đó có thể lấp đầy được. Giữa cái xã hội xô bồ này, các mối quan hệ giữa người với người trở nên hời hợt hơn bao giờ hết, nếu có một ai đó dành cho tôi, thì đó quả thật là một điều kì diệu. Và tôi, thật may mắn là tôi đã có được bạn, thật may mắn là những tâm hồn đơn độc có thể sưởi ấm cho nhau. Nhưng mà … kể cả khi gặp được bạn, tôi vẫn không thể tin tưởng vào điều gì là mãi mãi, và cũng chẳng dám trông đợi vào bất kỳ ai có thể thay đổi điều đó.
Có người vì cô độc mà mạnh mẽ, có người vì cô độc mà trở nên yếu đuối, … nhưng dù sao thì “chẳng ai quen được với sự cô đơn, có chăng là bởi họ tỏ ra mình thích ứng được, để rồi khi gặp chuyện, họ lại là những con người mềm yếu nhất” Từng ngày, từng ngày tôi đều có thể cảm nhận lấy sự rạn nứt trong trái tim bạn, sự sợ hãi khi mất một ai đó. Mà tại sao lại vậy chứ, tại sao cứ phải mất nhau rồi người ta, rồi tôi và bạn mới cảm thấy sợ hãi chứ? Tôi không hiểu, mãi vẫn không hiểu?
Contradiction
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết mình và bạn thật giống nhau, tôi luôn tin tưởng rằng tôi và bạn sẽ không bao giờ rời xa nhau. Cho dù có gặp bất cứ chuyện gì thì bạn rồi cũng sẽ ở bên cạnh tôi bởi vì … bởi vì bạn yêu tôi. Nhưng mà, rồi thì niềm tin của tôi cũng đã dao động, vì thật sự tôi chẳng hiểu tình yêu là gì và phải yêu như thế nào. Tôi chỉ muốn bảo vệ bạn, chỉ muốn bạn được yên bình và … và hạnh phúc, nhưng tôi lại không ngờ người khiến bạn buồn và đau khổ nhiều nhất, lại chính là tôi. Tôi xin lỗi … xin lỗi vì đã cướp đi của bạn những tháng ngày vui vẻ để rồi thay vào đó là sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi … tôi … tôi không biết phải làm gì nữa,… có lẽ, sau tất cả mọi chuyện, tôi chỉ có thể cho bạn biết ...
Một ai đó luôn đợi bạn, và không bao giờ mệt mỏi vì điều đó!
Comments
Post a Comment